28th July, 2009

Never look back!

posted 2 years ago

Cô bạn của mình cũng đã làm như thế. Đúng là mình đã viết quá nhiều về nó. Nó không là gì đáng để mình lúc nào cũng lao tâm khổ trí. Mình quên rồi, tim mình có lẽ cũng nguội bớt rồi. Nhưng hẳn trong trái tim ấy không bao giờ phai hình ảnh của nó.

Kì thi ĐH vừa rồi đã dạy cho mình nhiều điều. Không gì là hoàn hảo, không gì là tất cả. Mình phải biết cố gắng sống sao cho xứng đáng với tấm lòng mọi người kì vọng. Luôn phấn đấu dù có lẻ loi đi chăng nữa. Trong trang blog này không biết sẽ phải cám ơn ai, nhưng chắc rằng mình sẽ phải cảm ơm những người xung quanh mình thật sự. Mọi người thật sự sống với mình, thật sự cùng chung niềm vui, nỗi buồn, và thật sự bên cạnh mình khi mình cần người ở bên. Chứ không như kẻ mộng tưởng hão huyền.

Cố lên. Mình sẽ quên đi quá khứ. Không ai phủ nhận được quá khứ của bản thân, nhưng mình sẽ quên đi những quá khứ đau buồn và vô ích vừa qua đã khiến mình thành ra con người gần như vô dụng!!!

Tạm biệt, và cám ơn mi. Tumblr! Never look back!

Comments (View) - Xem bình luận

Nhật kí thi Đại học

posted 2 years ago

Dạo này lười vô blog dễ sợ. Cứ muốn ghi lại mấy chục ngày đi thi ĐH trên thành phố mà lười quá. Giờ chắc quên sạch rồi.

3/7/2009…

4/7/2009…

5/7/2009…

6/7/2009…

7/7/2009…

8/7/2009…

9/7/2009…

10/7/2009…

13/7/2009…

14/7/2009…

15/7/2009…

16/7/2009…

Comments (View) - Xem bình luận

10th July, 2009

posted 2 years ago

Trời ơi, sướng quá! Về nhà rồi, sướng quá!!! Vẫn còn thi Cao đẳng nữa, ai cũng bảo đừng có về, về làm gì cho mệt. Mà mình cứ về, ở lâu trên thành phố mình mới thấy mệt.

Comments (View) - Xem bình luận

7th July, 2009

Nhật kí thi Đại học

posted 2 years ago

Cái này là trước ngày tập trung thi khối D. Lên thành phố, nhiều tâm trạng, buồn, vui, giận, sợ, nhớ, thương, tuyệt vọng, phấn khởi… Nói chung là 18 năm nay với những tâm trạng cảm xúc ra sao, giờ đây chỉ trong vài ngày, tất cả hầu như ùa trở lại.

2/7/2009…

Sáng đi mà cố níu kéo viết vài dòng trên blog. 5 giờ sáng, chuẩn bị đầy đủ 99% rồi, chào má mà không kềm được nước mắt. Cố giữ lắm chứ, không hiểu sao cứ tự nhiên chảy ròng. Con có còn con trai bé bỏng của má?

Không có xe buýt, 5 giờ sáng làm gì đã có xe buýt. Nhớ lại năm ngoái, cũng khoảng thời gian này, mình chờ xe buýt lúc 5 giờ 30, đi thành phố, làm một công việc mà mình cảm thấy con người thật xa lạ, con người thật khó tin. Lên thành phố mình luôn có suy nghĩ về con người như thế. Nghĩ lại năm ngoái sao thấy vừa vui, vừa bức xúc.

Lên xe 12 chỗ. Năm ngoái cũng như vậy, cũng 12 chỗ. Mình cứ nơm nớp mấy thằng lơ xe, tụi nó chỉ hơn mình một, hai tuổi thôi, nhưng tụi nó trải đời, cũng lắm mưu, lắm kế, lắm khi đê tiện. Móc túi, đưa 40.000đ cho nó, nhưng lòng vẫn ngoai ngoai. Biết chẳng có gì nhưng sao cứ thế…

Suối Tiên. Lúc trước mình cũng dừng ở Suối Tiên, qua nhiều cái tai, con mắt, và cả cái miệng: xe ôm, hàng nước… Họ làm ăn lương thiện, hình như vậy, nhưng trong suy nghĩ của mình…

Sáng hôm ĐH ấy yên lành, không có cái miệng điêu ngoa nào cả. Cuối cùng cũng gặp anh và chị. Ngồi trên xe đến chung cư. Đường quen.

Ngang ĐH Nông Lâm, vô xem. Rộng, rừng rú, mỗi khu là một “rừng”, có cả bò nữa, nhìn cũng thích. Thích cái không khí trong lành và… rừng rú. Thấy quen thuộc. Nhớ cả hồi đi lạc không nhớ đường nữa. Xe dừng ở Nông Lâm, đi Suối Tiên mà cứ hướng Sài Gòn thẳng tiến!

Vào chung cư. Nước có Flo, không quen vị. Bấy lâu nay uống nước giếng, không màu, không mùi, không vị, bỗng nhiên uống thứ nước máy ở đây, thấy xa lạ…

Đứng trước chợ, có một thằng cứ chăm chăm vào mình. Hay là nó… Không, mình đã quyết tâm không bị cám dỗ, nhất là ở xứ sở đầy những cám dỗ này đây.

Đi tìm trường. Ăn một tô phở. Quyết tâm làm dấu. Mình giờ không có ngại đâu. Công Giáo đối với mình là một niềm tự hào, niềm tự hào hơn bao giờ hết. Đến trường, cũng gần, đi xe máy khoảng 20 phút. Khói bụi, nắng gió, ôi ở quê nhà cũng có đấy thôi, nhưng bụi và nắng ở đây có hai thứ mùi: xa và lạ.

Mình dừng trước cổng THCS Hoa Lư, ông bảo vệ giọng Bắc, thấy an tâm. Không hiểu sao mình luôn thây bất an giữa lòng những người Nam, những người giọng Nam. Người lao động ở đây nhiều người giọng Bắc cả, họ từ tám phương bốn hướng đổ về đây - cũng như mình - để kiếm đâu đó được miếng ăn. Thi ĐH là để sau này kiếm cơm đấy thôi.

Ghé ĐH Sư Phạm Kĩ Thuật, không được vào. Thấy “tiếp sức mùa thi” phát cơm. Nhìn vui vui. Chắc mai mốt mình cũng làm như vậy. Vừa vui lại vừa có ích nữa chứ.

Kẹt xe. Mình tuy không quen nhưng vẫn thấy phấn chấn. Phải có tinh thần như vậy thì mới sống được chứ, sao lại buồn rầu ủ dột thế kia?

Đến chiều, cả nhà lên “họp mặt gia đình”, không có má. Vui nhiều lắm. Cả hạnh phúc nữa. Có mấy ai đi thi mà cả nhà lên thăm và động viên như vậy. Đi thang máy. Lố nhố lố nhố bước vào. Nói chuyện quê mùa hốhố. Người ta nhìn hớhớ. Quê mùa mạc kệ. Mình quê mùa thật mà. Người ta vừa ra khỏi thang máy, cả nhà hét lên ầm ĩ, mắc cười quá.

Lên đến tầng 19 lận. Đi có tẹo là xong hà. Nhìn thành phố qua một góc hẹp. Thành phố xấu dễ sợ, thật đấy, xấu tệ. Bạn mình cũng nói thế cơ mà. Ở nhà đã nghĩ thành phố xấu, lên đến nơi còn thấy xấu hơn. Nhớ Ninh Phát, thấy cảnh đẹp mê lòng.

Tối ấy mình dễ ngủ lắm, đi mệt mà. Hình như mình không nhớ nhà mấy, vì cả gia đình đang ở đây. Chỉ nhớ má thôi. Ngoài má ra mình không hề nhớ một ai cả. Kể cả nó.

Mệt, đói quá, viết vậy thôi, bữa khác viết tiếp.

Comments (View) - Xem bình luận

2nd July, 2009

posted 2 years ago

Hôm qua làm rơi cái chén thủy tinh, thấy như có cái gì vụt khỏi tầm tay…
Cuối cùng cũng đến lượt mình. Mình đi đây…
Con đi đây má ơi,
Con đi ba ơi,
Tao đi à nghen…
Thi giỏi à nghen…

Comments (View) - Xem bình luận

30th June, 2009

posted 2 years ago

ĐẬU - RỚT,

ĐẬU - RỚT,

ĐẬU - RỚT

Comments (View) - Xem bình luận
lelonghp:

Dù thế nào cũng đừng phỉ báng tình yêu bởi nghĩ cho cùng nó vẫn là nguồn an ủi duy nhất. Nó là trò chơi dối trá cần thiết và qua nó chỉ có con ngưòi mới hiểu được thế nào là đau khổ để rồi có lúc phải thốt lên: Tôi buồn quá….
- Trịnh

Ông Trịnh ỗng hơi hâm hâm. Thế mà mình cũng nhiễm!!!

lelonghp:

Dù thế nào cũng đừng phỉ báng tình yêu bởi nghĩ cho cùng nó vẫn là nguồn an ủi duy nhất. Nó là trò chơi dối trá cần thiết và qua nó chỉ có con ngưòi mới hiểu được thế nào là đau khổ để rồi có lúc phải thốt lên: Tôi buồn quá….

- Trịnh

Ông Trịnh ỗng hơi hâm hâm. Thế mà mình cũng nhiễm!!!


Comments (View) - Xem bình luận
posted 2 years ago

Tại sao cứ phải chia tay nhỉ? Đã bảo rồi, bạn bè ai cũng có con đường và chí hướng riêng cả. Chỉ có người bạn đời là đi cùng mình suốt quãng đường còn lại mà thôi.

Vậy mình mãi lẻ bước ư?

Comments (View) - Xem bình luận

29th June, 2009

posted 2 years ago

Tự nhiên hoang mang quá.

Quyết định ôn khối D, bỏ khối A. Ôn cấp tốc, ôn cật lực…

Mày thì sao?

Comments (View) - Xem bình luận

27th June, 2009

» http://hopo.tumblr.com/post/129992506/em-v-tinh-kh-i-qu-c-b-o-b-i-h-t-m-nh-th-ch

hopo:

Vì biết đâu sớm mai nắng em vơi cuộc tình
Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành
Biết đâu, biết đâu đấy…

Comments (View) - Xem bình luận
 

Copyright © 2009 Này em có nhớ All rights reserved.
TumblrDesk Theme by Dave Cooper & Laptop Geek & Này em có nhớ. Supporting: Action Against Poverty.