July 2009
5 posts
Never look back!
Cô bạn của mình cũng đã làm như thế. Đúng là mình đã viết quá nhiều về nó. Nó không là gì đáng để mình lúc nào cũng lao tâm khổ trí. Mình quên rồi, tim mình có lẽ cũng nguội bớt rồi. Nhưng hẳn trong trái tim ấy không bao giờ phai hình ảnh của nó.
Kì thi ĐH vừa rồi đã dạy cho mình nhiều điều. Không gì là hoàn hảo, không gì là tất cả. Mình phải biết cố gắng sống sao cho xứng đáng với tấm lòng mọi...
Nhật kí thi Đại học
Dạo này lười vô blog dễ sợ. Cứ muốn ghi lại mấy chục ngày đi thi ĐH trên thành phố mà lười quá. Giờ chắc quên sạch rồi.
3/7/2009…
4/7/2009…
5/7/2009…
6/7/2009…
7/7/2009…
8/7/2009…
9/7/2009…
10/7/2009…
13/7/2009…
14/7/2009…
15/7/2009…
16/7/2009…
Trời ơi, sướng quá! Về nhà rồi, sướng quá!!! Vẫn còn thi Cao đẳng nữa, ai cũng bảo đừng có về, về làm gì cho mệt. Mà mình cứ về, ở lâu trên thành phố mình mới thấy mệt.
Nhật kí thi Đại học
Cái này là trước ngày tập trung thi khối D. Lên thành phố, nhiều tâm trạng, buồn, vui, giận, sợ, nhớ, thương, tuyệt vọng, phấn khởi… Nói chung là 18 năm nay với những tâm trạng cảm xúc ra sao, giờ đây chỉ trong vài ngày, tất cả hầu như ùa trở lại.
2/7/2009…
Sáng đi mà cố níu kéo viết vài dòng trên blog. 5 giờ sáng, chuẩn bị đầy đủ 99% rồi, chào má mà không kềm được nước mắt. Cố giữ...
Hôm qua làm rơi cái chén thủy tinh, thấy như có cái gì vụt khỏi tầm tay…
Cuối cùng cũng đến lượt mình. Mình đi đây…
Con đi đây má ơi,
Con đi ba ơi,
Tao đi à nghen…
Thi giỏi à nghen…
June 2009
27 posts
2 tags
ĐẬU - RỚT,
ĐẬU - RỚT,
ĐẬU - RỚT
…
Tại sao cứ phải chia tay nhỉ? Đã bảo rồi, bạn bè ai cũng có con đường và chí hướng riêng cả. Chỉ có người bạn đời là đi cùng mình suốt quãng đường còn lại mà thôi.
Vậy mình mãi lẻ bước ư?
3 tags
Tự nhiên hoang mang quá.
Quyết định ôn khối D, bỏ khối A. Ôn cấp tốc, ôn cật lực…
Mày thì sao?
http://hopo.tumblr.com/post/129992506/em-v-tinh-kh-... →
hopo:
Vì biết đâu sớm mai nắng em vơi cuộc tình Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành Biết đâu, biết đâu đấy…
Tự nhiên hôm nay dậy sớm. Tự nhiên nhớ đến ba.
Nhớ về ba, mình thấy ngưỡng mộ lắm chứ! Hồi đấy còn nhỏ, mình chỉ cảm nhận được tình yêu thương của ba đơn giản mà thôi. Giờ lớn, nghĩ lại mới thấy tình thương ấy dạt dào lắm lắm. Thật sự là như vậy.
Hồi đấy ba có cái áo lính - áo ngụy ngày xưa - lúc nào ra đường ba cũng khoác nó cả. Nằm trên võng thiu thiu ngủ, mình thấy ba đắp cái áo lên người...
Đừng lởn vởn trong tâm trí tao nữa. Bất cứ đứa nào, biến ngay đi cho tâm hồn tao được thanh thản.
Sở hữu cái blog này, ít khi nào mình được viết ngay đúng lúc cảm xúc thật xảy đến. Thì cũng tại “tính chất” của blog, và của chủ blog. Hầu hết cảm xúc ấy chỉ được kể lại vào ngày hôm sau, hoặc vào buổi sáng sớm, hoặc bất cứ khi nào chỉ có một mình ở nhà. Ít ra còn có lúc để ăn vạ trên blog còn hơn là cứ giữ mãi u uất trong lòng.
Như hôm qua, nó lên mạng, nhưng không trả lời mình. Mình...
7 tags
Nhìn mấy đứa bạn thành cặp rồi, mình tủi thấy sợ luôn. Thấy thằng đấy đặt tay lên đùi nhỏ đấy, rờ rẫm… Có hề gì. Có lẽ ai cũng biết đấy thôi, chỉ là mình lần đầu tiên được nhìn thấy nên hơi bất ngờ. Tự nhiên lúc ấy mình cũng thèm bàn tay của nó “lả lướt dê xồm” với mình.
Lúc trước nó cũng hay chạm vào người mình, mình cảm nhận được. Và cũng có đặt tay lên đùi mình luôn. Tự nhiên...
Mình hay quá. Chỉ cần gặp bạn bè nỗi ngày là có thể không nhớ đến nó. Thật mà. Đó là những lúc không-một-mình.
Nó đang một mình, chắc vậy. Không biết nó có nhớ đến ai? Thường khi một mình thì cô đơn, mà cô đơn thì sẽ nhớ đến một ai đó, nhớ điên cuồng và khao khát được gặp người ấy. Nó đang nhớ ai…?
11 tags
ĐIÊN quá!!! Đang viết mà cái thằng Opera hay cái thằng Tumblr này nó làm cái gì vầy này? Mất hết bài rồi.
Được 43.5, bực bội. Cái máy điên khùng nào làm phép cộng ngu như con bò, hay cái đứa lập trình nào đó ngu như con lợn. [Bực quá xả hết ra].
Văn 6, Sinh 8, Địa 5.5, Lý 9, Toán 6 (điên tiết), Anh 9. Vậy mà nó cộng sao có 43 điểm. Một lũ khùng!!! Môn địa chỉ cần nhích lên một tẹo, chỉ 0.5 nữa...
5 tags
Trời đất. Xe đi từ 5h30 thì ra ngoài đón cái gì?
Đấy, ngày nào mình cũng chờ tin nhắn nó hết đấy. Mà cái thằng Yahoo! nó vớ vẩn làm sao ấy. Chả biết đã gửi tin nhắn trà lời hay chưa?
Còn cái giấc mơ con mụ Hoa nữa. Không hiểu được.
Thì mình cũng sẽ giống nó thôi. Nếu giữa bạn bè và nó, mình sẽ chọn bạn bè. Nhưng mình sẽ không như nó, không để cho nó phải hụt hẫng như nó đã từng với mình. Đấy là...
Mình ở nhà thì ôn bài thảnh thơi. Nó trên Biên Hòa chắc là khổ sở.
Hôhô, muốn viết thêm cái gì quá mà chẳng có cái gì để mà viết. Hôhôhô…
Sáng nay dậy muộn quá, không ra ngoài chờ xem nó đi qua được.
Học gì chứ? Ngon chứ? Cũng chỉ là chui vào một cái chuồng như bao người - cái “chuồng luyện thi”. Sáu chục đứa, mình không có chỗ ngồi mà gọi là lớp học, gọi là học à?
Giấc mơ của mình đúng quá. Gặp nó rồi cũng như vậy thôi, cũng bỏ mình theo mấy đứa bạn nó thôi.
Chả hiểu sao, lúc mình mới đến, nó có vẻ phấn khởi. Nó áp mặt...
1 tag
Lại một lần chuẩn bị tinh thần để gặp nó nữa ư? Sẽ thế nào đây?
9 tags
Thằng này điên rồi, mày điên thật rồi!!!
11 tháng Sáu
18 giờ 15 phút:
CN toi may len cha ko
tao co di do
may di ko the
12 tháng Sáu
9 giờ 59 phút:
fsd
“fsd” là cái quái quỷ gì kia chứ! Nó điên, nó khùng, nó không thèm trả lời mình mà đánh bậy đánh bạ cái thứ gì đó rồi gửi lung ta lung tung cho mình!!!
Tao đọc. Tao đọc rồi. Tao chờ từng ngày để...
Vừa mơ thấy nó mới mắc cười chứ!
Nó luôn bỏ mình đi, chỉ quan tâm đến mấy đứa bạn của nó, mấy đứa mình tuy không thích nhưng vẫn phải cố phải hòa đồng với tụi nó. Mày bỏ tao đi là tội lỗi lắm mày biết không?
Còn mơ thấy bạn bè mình, một thời nuối tiếc…
Blog gì mà buồn tẻ, chả biết làm sao gọi người khác đến tâm sự!!!
Giờ sao mình thấy thảnh thơi. Nghĩ đến mấy đứa bạn cực khổ lên thành phố học hành chuẩn bị cho tương lai, thấy tội tội. Nghĩ đến nó đang phải cật lực lấy lại tất cả căn bản, cũng thấy tội. Sáng trưa chiều tối - có lẽ mọi thứ ở trên ấy cứ quay cuồng lên. Những đứa trẻ, bấy lâu nay ăn chơi ngủ nghỉ không lo trời không lo đất, bỗng dưng trở thành người lớn chả biết có chịu đựng nổi hay không? Mong là...
Buồn cười, năm lần gọi đến là năm lần không gặp được nó. Đến chị nó còn cười cơ mà.
Đi Biên Hòa ư? Kệ cha mày chứ. Nhưng sao mày cũng bị cuốn vào cái vòng xoáy bon chen không ngừng của cuộc đời vậy? Mày vốn vô tư hồn nhiên hơn tao, mà lại vào đời trước tao. Ừ, vậy cũng được. Để mày nhận ra được nhiều điều, để mày hiểu được những gì tao muốn nói.
Nhưng đi như vậy thì hơi tiếc. Vì chỉ không lâu...
Chỉ còn cách cật lực làm việc và chăm chỉ học hành thì mới có thể quên được nó.
Bây giờ nhìn lại hình lớp mình, mình thấy buồn, hổ thẹn và đau lòng vô cùng. Mình đã dám đánh đổi những kỷ niệm tươi đẹp cuối cùng của thời học sinh chỉ để…
Mình không dám nhìn nữa, đau lòng quá mình tắt hình đi ngay. Nhất là những cảnh cuối năm, những cảnh có hình nó.
Trời ơi mình luôn nghĩ mình là đứa NGU và còn là một đứa ĐIÊN!!!
Mình đã từng hy vọng thật nhiều, thất vọng cũng thật nhiều. Rồi hy vọng, rồi thất vọng, không biết bao nhiêu lần.
Mình cũng đã cầu xin Chúa, mặc dù biết điều đó là quá tham lam, lá vô cùng tội lỗi.
Rồi đời mình có lẽ sẽ lại như mình tưởng tượng thôi. Hình ảnh một chàng trai nhỏ bé, đơn độc dưới lớp mũ vành và trước một cái ba lô. Rồi cuộc đời cứ mãi như thế trôi, dù vẻ bề ngoài lạnh căm, nhưng...
Trời ơi sao mà NGU NGU NGU dữ vậy không biết. Dề Toán có thế mà cũng không làm được, trời ơi NGU NGU NGU quá. Anh văn trong phòng thi cứ nhắm chắc cú, ra ngoài lại thấy sai dăm ba câu, thật tức!
Tại sao mình lại thiếu dũng cảm như thế? Tại sao mình không dám gọi nó? Mình đã dự tính chắc chắn trước rồi cơ mà!!! Chiều mưa, khung cảnh trữ tình đấy. Ba ngày thi đi qua trong chiều mưa ướt át, và thật...
Đã quyết tâm không buồn mà sao lòng vẫn chùng xuống rười rượi vầy này.
Nhiều xúc cảm lẫn lộn trong mình quá. Mình không muốn xa trường lớp, không muốn xa bạn bè mình. Cái cảm giác sắp phải xa một điều gì đấy, điều gì đấy thật thân thương đã gắn bó với mình suốt một quãng thời gian tươi đẹp, thật là khó chịu. Mình chẳng mong đợi nó cũng như mình muốn nó qua đi thật nhanh để tâm hồn mình bớt quặn...
Hôm qua Tốt nghiệp thi Văn, môn mình luôn lo lắng nhất. Nó vẫn cứ thế.
Thi xong văn, mọi gánh nặng như được trút hết. Và nỗi nhớ lại bồi hồi trở lại.
Thà mình cứ âu lo, cứ suy nghĩ một điều gì đó còn hơn là không có gì để rồi ôm mộng sầu đông.
May 2009
26 posts
Ngồi một mình chờ tin nhắn anh
Vậy là hết à, vậy là không bao giờ nữa hay sao?
Dường như mình cũng chẳng còn mấy cảm xúc, tại cái mũi nghẹt hay sao?
Nó hẹn mình, chỉ là kế hoạch gì đó của nó thôi sao?
Hình như nó còn cười vào mặt mình nữa…
Suy diễn lung tung quá, kệ cha nó đi!
Không còn nữa thì thôi, còn mấy ngày nữa, can đảm thì gọi cho nó.
Vớ vẩn thật!
Thật mình không thể tả nổi cảm giác của mình lúc này nữa. Mình vừa gọi cho nó, nó cũng vừa nhắn tin cho mình. Tất cả, như phim Hàn Quốc, đều lỡ mất nhau!
Hét, rên rỉ như một đứa con nít đâm ra cũng dễ chịu khi mình không được khóc.
Biên thư rồi đấy, mà đứa nào cũng như đứa nào, gặp nhau cứ như chưa có gì vậy. Đến khi về nhà lại oằn mình nằm đau. Thật là khổ.
Dạo này sao mình viết blog sến chảy nhão nhoét vậy không biết?
Mình nhớ nó quá, học bài không nổi.
Nhớ cái dáng nó bước vào. Dáng nó đẹp thật, chuẩn thật. Mới 18 mà đã ra dáng thanh niên tuấn tú rồi.
Không biết giờ nó có đang đắn đo suy nghĩ đến suýt nữa mất ăn, suýt nữa mất ngủ như mình không? Hay là nó đang hả hê với cái cảm giác rằng mình hấp dẫn, quyến rũ được một ai khác. Rồi như muốn trả lời với mình rằng “Đấy, tao làm đúng như trong thư mày...
Vì cớ gì mà nó gọi mình đi?
Hôm nay đến sớm nhất, đã hồi hộp sợ gặp nó thì chớ, thầy còn nói cái kiểu “Tôi chỉ muốn dạy những học trò thân thiết và người trong nhà mà thôi…” làm cứ gọi là toát cả sống lưng. Mà hồi hộp thật. Mình hồi hộp thật sự, cứ mong cho nhỏ em họ đến trước, để mình còn có chỗ mà nương tựa. Chứ có mỗi một mình đối mặt với nó chắc mình ngất xỉu mất.
May mà nó đến trễ.
Không khí...
Chuẩn bị tinh thần.
Học Văn, gặp nó, không biết sẽ như thế nào.
Thái độ của nó ra sao?
Mình đã chuẩn bị tâm lý vững vàng để không bị hụt hẫng.
Hơi tưởng tượng lung tung một tí, nhưng có lẽ mãi vẫn chỉ là mơ mộng.
Cái cảm giác gì vầy này?
Tại sao cứ phải là hình ảnh của nó trong đầu mỗi khi mình thức dậy? Tại sao không phải là ai khác có ý nghĩa với mình hơn? Tại sao nó cứ mãi đeo bám mình vậy này? Tại sao?
Hốhốhố, mắc cười quá, xấu hổ quá…
Tưởng là nó gọi điện thoại, hớhớhớ. Nào là, nó đắn đo mãi mới dám gọi cho mình, rồi không gặp, nó nhụt chí không dám gọi nữa. Nào là, nó phải mượn di động của anh nó, gọi vào di động của mình để nói chuyện được riêng tư. Nào là, nó đã quyết định để hôm sau ăn liên hoan, gặp sẽ nói. Nào là, nó sẽ hỏi thăm mình từ đầu đến cuối buổi liên hoan sao mình không...
Trời đất ơi, hoa thạch thảo, hoa mặt trời nở hết rồi, còn hoa quỳnh nụ gần ra hoa nữa thôi…
Tụi nó nở chúc thành công mình đấy mà. Tụi nó chúc mình đã vượt lên được chính bản thân để sống thật con người mình, để mãi là chính mình. Tụi nó chúc mình có được một kì thi tốt lành, không còn đau bụng nữa. Ôi chao mình yêu quá mấy đám hoa nhà mình, hoa đẹp quá đi thôi…
Này em có nhớ?
Hôhô, bây giờ mình đã xa nó, những nỗi buồn về nó cũng không còn. Vậy để cái blog này lại mà làm gì?
[Chúa đã bỏ loài người,
Phật đã bỏ loài người,
Này em xin cứ phụ người.
]
Để chứ, lâu lâu đọc lại thấy đời mình cũng vui vui. Để thấy mình đã có một quãng thời gian yêu thật ngây ngô, trong sáng nhưng cũng nhiều nỗi muộn phiền.
[Này em xin cứ phụ tôi
Đời sống quanh đây có vạn lời mời
...
Gửi hồn thanh thản. Mình đã gửi.
Chẳng hiểu sao bây giờ mình thanh thản lạ.
Ngày học cuối cùng bất ngờ quá! Buổi học cuối cùng của đời học sinh sao đến bất ngờ quá! Thật cuộc sống này chẳng có gì có thể lường trước được, nhất là khi ta chưa chuẩn bị một tư thế. Giống như Chúa sẽ đến vào ngày không ngờ nhất vậy. Nghe đến thông báo ấy tự dung mình cuống lên. Nhớ ngày hôm qua lạnh người khi định cho lá thư vào cặp nó, nhưng không...
Hôm qua mình bỏ rơi nó. Billiar! Không biết tâm trạng và cảm xúc của nó ra làm sao?
Bỏ rơi nó mà mình hả hê lắm hay sao ấy. Như là được “trả thù” mấy lần trước nó bỏ rơi mình. Hứ!
HôHô, ý tưởng lớn đây!
Cho bọn chó, mèo xem phim của tụi nó. Phim thật sự về tình cảm của chó, mèo hay bất cứ con gì khác. Vừa mơ dậy. Không biết bao nhiêu là lượt xem…
Hic, vẫn chưa nghỉ được. Chưa thể gửi thư. Mình vào thế kì cục quá, như nước cờ vua sáng nay vậy. Thêm gần nó hơn nhưng chẳng biết còn cơ hội nào để gửi thư hay không nữa.
Học Văn chăm chỉ lên vậy.
Mình hoang mang làm sao ấy. Nó gục cằm lên vai mình nhìn xuống, lạ lắm. Cứ như thể cố ý làm như thế. Còn mình thì đã gục đầu vào lưng nó, chỉ một chút ít thôi nhưng chắc là vui.
Đám hoa gì đó trong...
Mình mơ mình gục đầu vào lưng nó.
Vậy là từ nay mình sẽ sống trong kiếp lẻ loi, mãi cô đơn với bóng hình không bao giờ quên. Có thể ngày hôm nay sẽ là ngày học cuối cùng của mình. Hai tiết thôi, mình vẫn gọi nó trong tiềm thức.
Còn một tuần nữa mới chính thức với lễ tổng kết, đến chốn ấy để làm gì rồi phải giáp mặt nhau? Một tuần dự định ở nhà, mình phải cố gắng ôn bài cho thật tốt.
Thư
Chào mày,
Mày đang cầm trên tay bức thư do tao viết.
Chẳng biết, khi đọc bức thư này xong mày có thấy ghê sợ tao hay không, nhưng tao vẫn viết và gửi cho mày. Nếu không muốn, mày cứ bỏ cái tờ giấy có nét chữ xấu xí của tao xuống đi, đừng đọc nữa. Còn không mày phải cố mà đọc cho bằng hết, bởi đây là những lời lẽ chân thành hiếm có của tao đấy rõ chưa!
Chủ đề chính đây này.
Hơi bị cắn rứt,...